Kính thưa quý cố, quý ông bà và anh chị em
Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật XXII thường niên hôm nay, mời
gọi mỗi người chúng ta hãy giữ “luật” Chúa với tất cả con người, chứ đừng giữ
luật Chúa với hình thức bên ngoài.
Đó là điều mà Đức Giê-su hôm nay lên án, những người Phariseu,
kinh sư và những người Do Thái, khi họ chỉ chú trọng đến những hình thức bên
ngoài bằng việc “rửa tay” trước khi ăn, mà không chú trọng đến việc rửa sạch
tâm hồn của họ.
Bởi vì tâm hồn của họ, luôn chất chứa những điều xấu, tà dâm, trộm
cặp, giết người, ngoài tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ
bán, kiêu ngạo, ngông cuồng.
Vì thế, Đức Giê-su đã khẳng
định với họ rằng “không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người, lại có thể
làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái
làm cho con người ra ô uế.”
Bất cứ ai có mặt trên mặt đất này, cũng
đều bị chi phối bởi những luật lệ nhất định. Nhưng có những thứ lề luật, làm
cho người đón nhận, có sự bức xúc, để rồi dẫn đến những phản đối kịch liệt.
Bởi vì, những điều luật họ đưa ra với mục
đích chính yếu là nhằm tư lợi cho cá nhân hoặc tổ chức nhất định nào đó, mà
không mang lại lợi ích cho người đón nhận một chút nào.
Cách
đặc biệt, trong những ngày diễn ra dịch bệnh Covit 19. Mặc dù mọi người đã
và đang đồng lòng để đẩy lui dịch bệnh, nhưng bên cạnh ấy cũng có những cá
nhân, tổ chức, lợi dụng những điều này làm tư lợi cá nhân, tổ chức, để rồi biến
tấu những chỉ thị, những hướng dẫn, trở thành những mánh khóe, chèn ép con người
vào bước đường cùng, không muốn nói là “vặt kiệt tất cả những gì họ đang cố gắng
chống chọi để vượt qua dich bệnh.”
Trong
thời Cựu ước cũng thế, những người Biệt Phái và Luật Sĩ, là những người được
cho là thông thái, nắm giữ các lề luật của Thiên Chúa, nhưng họ đã không thi
hành cách trọn vẹn ý Thiên Chúa, nhưng họ đã vẽ ra những lề luật của riêng họ, nhằm
có lợi cho họ.
Vì thế, từ mười giới răn mà Thiên Chúa
đã truyền dậy qua ông Mô-sê, họ đã vẽ ra 613 khoản, trong đó 248 điều phải làm
và 365 điều không được làm.
Dương
như họ chỉ chú trọng đến những giá trị bên ngoài, mà lãng quyên ý nghĩa bên
trong của Lề Luật.
Họ đưa ra những lề luật bên ngoài, để được
người ta ca tụng và tỏ ra thanh sạch trước mặt mọi người, đồng thời bắt ép những
người thuộc quyền, phải phục tùng họ một cách trọn vẹn mà họ không cần phải đụng
tay trên những điều luật họ đưa ra.
Chính vì thế, khi Đức Giê-su rao giảng,
Ngài đã thẳng thắn gọi họ là “những kẻ giả hình” hay đạo đức giả. Như tiên tri Isaia đã phàn nàn:
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng lại xa
Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dậy những giáo lý và những luật lệ
loài người.”
Thánh
sử Macco hôm nay cho chúng ta thấy, lời quả trách cách thẳng thừng đối với
những người giữ Luật Chúa cách hình thức, và đưa cho họ những chỉ thị, những hướng
đẫn cụ thể “không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho
con người ra ô-uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho
con người ra ô uế.”
Bởi
vì, Thiên Chúa dựng nên muôn loài, muôn vật đều tốt đẹp, và đỉnh cao của
công trình sáng tạo đó là làm ra con người giống hình ảnh Thiên Chúa, và đặt để
con người trong khu vườn tốt đẹp của Thiên Chúa, cho làm chủ công trình sáng tạo
của Người.
Nhưng con người đã lạm dụng tự do của
mình, để phá vỡ đi sự tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dựng nên, phá đi mối thịnh tình
giữa con người với Thiên Chúa, phá đi mối hài hòa của muôn vật muôn loài, cách
đặc biệt phá đi sự gắn kết giữa con người với con người.
Như thế, Thiên Chúa không những mời gọi
những người Phariseu, Luật sỹ, hãy trở về với cõi lòng của mình, để nhận ra những
sai lầm trong việc thực thi lề Luật Thiên Chúa, mà mời gọi mỗi người chúng ta
cũng biết nhìn nhận những sai lầm trong việc giữ “luật” Chúa chỉ với hình thức
bên ngoài, mà lòng trí chúng ta lại ra rời những giáo huấn cụ thể của Thiên
Chúa mỗi ngày.
Có
thể nói, nhiều khi chúng ta thực hành đạo Chúa chỉ vì những người xung
quanh nhòm ngỏ hoặc chỉ trích, sao tôi chẳng thấy ông, bà, đi tham dự Thánh Lễ.
Hoặc nếu có đi lễ thì cũng vì sự ép buộc
của một thế lực nào đó, để rồi vất vưởng ngồi lề thê phía trước biển, lấy câu
chuyện nào đó để giết thời gian, sau đó nghe câu “Chúa ở cùng anh chị em” vọng
ra, là lọm khọm bước chân vào, tìm gốc cây hoặc chỗ nào đó, ngồi tham dự cho
có.
Rồi sau đó, nghề không được lại quanh ra
trách móc Chúa, con khổ lắm rồi Chúa ơi, sao con đi đánh bắt mà không được, hoặc
nghề đói lắm cha ơi.
Qua
Thánh lễ và Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta, phải biết phản tỉnh lại con
người của mình, để tự nhắc nhớ mình, mình đã và đang thực thi “luật Chúa” với
hình thức nào, để rồi ăn năn quay trở lại với tình yêu Thiên Chúa.
Như bài đọc II, thánh Giacobe khuyên nhủ
“anh em hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em, lời ấy có sức
cứu độ linh hồn anh em. Anh em hãy đem lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông
mà lừa dối chính mình, hãy giữ mình khỏi mọi vết nhơ của thế gian.”
Ước
mong rằng, Lời Chúa hôm nay, có sức biến đổi mỗi người chúng ta, để mỗi người
chúng ta giữ luật Thiên Chúa cách trọn vẹn, để thuộc trọn về Người. Như thánh vịnh
138 đã cất lên “Lạy Chúa, Ngài dò xét con
và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt
từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen
thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.”
Amen
Lm. Anton Nguyễn Văn Chính