CẢM NGHIỆM

                          CẢM NHẬN MEN PHỤC SINH





“Men Phục Sinh đến đưa chúng ta xích lại gần nhau.
  Men Phục Sinh đến gợi trong ta biết bao kỉ niệm.
  Men Phục Sinh đến ôi chứa chan biết bao tình người, ơn Chúa thương xuống trên mọi người, trên Giáo Phận Thanh Hóa thân yêu.
          Thắp sáng, sáng mãi mùa men Phục Sinh.
         Thắp sáng, sáng mãi mùa men hi vọng.
   Thắp sáng, sáng mãi mùa men yêu thương”.
                        ( Trích bài ca men Phục Sinh )
       Bài hát tuy ngắn gọn nhưng đã để lại trong tôi niềm cảm xúc dâng trào!. Mùa men không chỉ đào tạo cho Giáo Lý Viên về kiến thức, nhưng còn là mối tình thân mật giữa con người với con người, giữa các Giáo xứ, Giáo hạt với nhau. Để tạo nên một Giáo Phận hiệp nhất, cùng chung một con tim, một nhịp đập với Đức Cha Giáo Phận. Men Phục Sinh là cánh tay nối dài của Đức Cha Giáo Phận, để đem Tin Mừng đến cho mọi người. Qua các em Giáo Lý Viên, Lời Chúa luôn là ngọn đèn cháy sáng giữa đời, trong mọi môi trường các em đang học tập và làm việc.
      Qủa thật, sau những ngày thường huấn tại Tòa Giám Mục, Đức Cha Giáo Phận đã tặng cho chúng tôi một danh hiệu “ Các chiến sĩ men Phục Sinh” một câu nói hàm chứa “ Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần ( Mt 28,19 ). Trong Thánh Lễ “ Sai đi ” vị chủ chăn Giáo Phận đã không ngừng mời gọi chúng tôi hãy lên đường, hãy ra đi, hãy đến với muôn dân, hãy làm cho Tin Mừng Chúa được cháy lửa yêu mến. Mỗi lời mời gọi của Đức Cha, trong lòng tôi được thôi thúc bởi ngọn lửa tình yêu “ Vì con muốn làm men muốn làm muối ướp cho mặn đời, vì con dám liều thân đem Tin Mừng đi khắp nơi ”. Lúc này trong tim tôi đang cháy bỏng niềm vui sướng vì được làm một nhân tố men. Tâm trí tôi nhận được một sự thôi thúc và nhớ lại câu chuyện trong Tin Mừng “ Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi bột dậy men ” ( Lc 13,21). Men Phục Sinh là lúc mà Đức Cha Giáo Phận đã đánh thức nắm men đang bị vùi lấp, đang tiềm ẩn trong tôi, để từ đây mỗi nhân tố men này ra đi khắp nơi trong Giáo Phận để khơi dậy những hũ bột đang chờ để được dậy men. Từ đây, nắm men mà các em đã bị vùi lấp nay được khơi dậy để tiếp tục lan tỏa ra khắp nơi trong cũng như ngoài Giáo Phận. Như ngọn nến Phục Sinh được thắp sáng trong đêm vọng “ Phục Sinh”, để từ bóng tối bao trùm khắp cả không gian, có một nguồn ánh sáng từ nơi ngọn nến được thắp sáng, đã đánh tan bóng tối bao trùm không gian để nhường lại cho ánh sáng của Chúa Kitô là ánh sáng của niềm tin, niềm hi vọng, ánh sáng của chiến thắng, ánh sáng của sự chờ đợi và như vậy sự sống “ Đức Kitô chiếu sáng hôm qua, hôm nay và cho đến mãi muôn đời ”.
      Hình ảnh lên đường của các “ Chiến sĩ men Phục Sinh ” thật vui tươi, hình ảnh ấy được thể hiện trên khuôn mặt của mọi người tràn đầy niềm vui, niềm phấn khởi. Niềm vui ấy được hòa lẫn dưới ánh nắng của mùa hè, xôn xao trong tiếng ve. Dưới cái nắng oi bức, tôi cảm nhận có một chiếc ô lớn đang che cho chúng tôi, đó là cái ô của Chúa Thánh Thần thúc giục chúng tôi hãy lên đường đến các địa điểm trong Giáo Phận. Trước khi lên đường, Đức Cha giáo Phận ban phép lành cho chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi “ hãy đem Phép Lành, hãy đem con tim, hãy đem cả con người Mục Tử của Tôi đến với tất cả mọi người trong Giáo Phận đang tập hợp trong các Giáo Hạt”. Chúng tôi bắt đầu lên đường, những tiếng nổ máy bắt đầu gầm thét phá tan một vùng trời oi bức của mùa hè, làm cho những chú chim, chú ve từ khắp các ngọn cây bay ra tứ phía. Một khung cảnh hòa trộn tạo nên một cảnh vật thiên nhiên đầy màu sắc, như chắp thêm đôi cánh cho chúng tôi bay xa hơn, vươn xa hơn.
       Rời Tòa Giám Mục chúng tôi tiến hành đến địa điểm đã được phân công là giáo hạt “ Nga Sơn”. Một Giáo hạt cách Tòa Giám Mục chừng 70 cây số. Đây là một Giáo hạt có truyền thống đạo đức từ xưa, tình thương, lòng mến thì dạt dào vô biên. Điểm dừng chân của chúng tôi là Giáo xứ  Tam Tổng , là Giáo xứ chủ của Giáo hạt. Nói đến Giáo xứ  Tam Tổng  có nhiều người thắc mắc tại sao lại là Tam Tổng . Theo cách hiểu của tôi, Tam có nghĩa là 3 như một Giêrusalem mới được xây trên 12 chi tộc con cái Itraen. Phía Đông, Phía Tây, Phía Nam, Phía Bắc đều có 3 cửa. Tôi có cảm giác được sống trong thành của Gierusalem mới “ Một tường thành được xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của con chiên” ( Kh 21,14 ).
      Dưới cái nắng oi ả của mùa hè,  các anh chị Giáo Lý Viên đến từ khắp nơi trong Giáo Hạt đang tìm những bóng cây để đứng cho bớt đi phần nào những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt đầy niềm vui, niềm hy vọng. Tuy cái nắng có gắt gao nhưng niềm vui tràn gập đã đánh tan đi bầu không khí nóng bức của mùa hè, để tìm lại được những người bạn sau một thời kì xa nhau, họ trao cho nhau những nụ cười, những cái bắt tay, có những người họ gặp lại nhau mà không sao giữ được cảm xúc, cái nắng chói chang không thể ngăn cản những trái tim tìm đến với nhau để trao cho nhau những nét đẹp của cuộc đời trong Giêsu. Tiếng cười nói xôn xao, mọi người cùng nhau tay bắt mặt mừng, đâu đâu cũng thấy những tiếng cười, những lời thăm hỏi, những câu chúc ý nghĩa… Dường như khoảng cách rộng của miền quê Thanh Hóa đã nối lại chỉ trong một diện tích nhỏ. Mọi người đều là anh em, đều là con cái trong đại gia đình Giáo phận Thanh Hóa thân yêu. Tôi nhận ra được tình mến, tình thương yêu, tình cảm chân thật, để qua đó họ cùng nhau xây dựng một Giáo xứ, Giáo hạt, Giáo Phận hợp nhất với nhau, để đem Tin Mừng của Chúa đến mọi nơi, mọi hoàn cảnh, để họ tiếp cận được hình ảnh của Chúa ngay ở trần gian này.
     Ngoài những giờ các em say mê học trên lớp, các em còn say mê chơi những trò chơi do ban Giảng Huấn đưa ra, nhằm để tạo cho các em có bầu khí “ Học mà chơi, chơi mà học ”. Đây cũng là cơ hội cho các em khám phá ra chính bản thân của mình, giúp các em sống trưởng thành hơn và làm chủ được chính bản thân của mình, để qua đó, khi các em về lại Giáo Xứ giúp lại cho các em nhỏ, theo đúng tinh thần của Chúa Giesu “ không ai cho người khác cái mình không có ”, nên mình phải có trước thì mới cho được, các em ở nhà đang chờ những gì mà các anh chị mình thâu lượm được trong mùa men Phục Sinh này để truyền lai cho các em. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ với nhau trong các giờ Thiêng Liêng và trong các bữa cơm thắm tình huynh đệ.
     Thời gian không chờ chúng ta, nó cứ vậy trôi đi, mới ngày nào còn tay bắt mặt mừng vì được gặp lại nhau sau những tháng ngày xa nhau. Một tháng cùng cầu nguyện, cùng nhau lên lớp, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau chia sẻ những bữa cơm và nữa cùng được ở bên nhau những giấc ngủ để lấy lại sức sau một ngày. Những kỉ niệm đó đã ghi khắc vào trái tim mỗi người tham gia vào “ Chiến dịch men Phục Sinh ”, họ không muốn xa rời nhau, không muốn phải tạm biệt nhau, không muốn rời xa ban Giảng Huấn. Chính nơi đây đã cho ho những tình cảm, tình thân, tình mến, tình con người. Lúc đầu họ gặp nhau trong niềm vui, bây giờ họ tạm xa nhau như tình cảm đã trọn vẹn. Họ đã giúp nhau thắp lên ngọn lửa tình yêu Giêsu, giờ đây họ ra đi nối lửa cho đời. Lúc này nước mắt của họ không phải là nỗi buồn nhưng là nước mắt của hạnh phúc. Họ không thể dùng lời nói để diễn tả lòng biết ơn đối với mọi người, nên điều này đã thể hiện bằng những hành động, bằng những giọt nước mắt. Tôi cũng không sao cầm được nước mắt khi thấy cảnh tượng hàng trăm con người đang ngậm ngùi chia tay nhau để về lại Giáo Xứ của mình.
    Qua “ Chiến dịch men Phục Sinh ” ta cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của Đức Cha giáo Phận dành cho cho giới trẻ ngày hôm nay, Ngài không ngừng nhắc lại câu “ giới trẻ hôm nay thế giới ngày mai ”. Để có được một thế giới  tươi sáng hay nói một cách khác để Giáo Hội, Giáo Phận, Giáo Xứ phát triển lớn mạnh thì trước tiên phải quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ, như bài Tin Mừng “ xây nhà trên đá thì dù mưa xa bão táp cũng không thể sụp đổ ” (       ). Cho nên trước tiên Đức Cha Giáo Phận đã xây nhà cho các em bằng một Giáo lý căn bản, một Giáo lý được xây dựng trên nền tảng Đức Kito, một nền đạo đức vững chắc, một nhân bản dựa trên giới răn của Chúa là “ Mến Chúa Yêu Người ”.
      Cuối cùng tôi xin mượn những lời của  Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong đại hội Giới trẻ lần thứ 26 tại Madrid đã kêu gọi những người trẻ rằngChúng ta không thể gặp gỡ Chúa Kitô mà không giúp người khác nhận biết Người. Các bạn đừng giữ Chúa Kitô lại cho bản thân mình. Hãy thông truyền cho người khác niềm vui của đức tin các bạn đang có. Thế giới cần các bạn làm chứng cho đức tin của mình. Chắc chắn thế giới cần Thiên Chúa. Tôi nghĩ rằng sự hiện diện của bạn ở đây, những người trẻ tuổi từ năm châu lục, là một bằng chứng tuyệt vời về khả năng phát triển phong phú lệnh truyền của Chúa đối với Giáo Hội: Hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo  (Mc 16, 15) ”. Men không phải một sớm một chiều là đã thành, nhưng phải trải qua thời gian ấp ủ, chăm sóc, nâng đỡ. Một khi men đó dậy lên thì hương vị sẽ lan tỏa ra mọi nhà và trên khắp cả thế giới. Nên men từ Giáo Phận Thanh Hóa đã dần dà lan tỏa ra khắp nơi, trong cũng như ngoài Giáo Phận. Nó như một câu hát cứ mãi ngân vang trên môi những trái tim đi xây cuộc đời, Thắp sáng, sáng mãi mùa men Phục Sinh………
                                                                                                        Anton Nguyễn Công Chính

Không có nhận xét nào: