CHIA SẺ


BỮA CƠM HUYNH DỆ

Trong cuộc đời ai cũng có lần xa gia đình, xa bạn bè để tìm đến một nơi mới với những con người mới, với những người bạn mới. Cha ông chúng ta thường nói “trước lạ sau quen”, câu nói này vẫn đang còn vang mãi cho tới ngày hôm nay và cho muôn thế hệ sau. Chính trong bữa cơm giúp ta gần nhau, cùng chia sẻ thức ăn và trao cho nhau những lời thăm hỏi chân tình, để từ đây mỗi người ở mỗi nơi khác nhau có thể tìm đến với nhau, làm cho khoảng cách giữa con người với nhau xích lại gần nhau hơn. Đó là hình ảnh của một đại gia đình yêu thương nhau được thể hiện trong bữa cơm huynh đệ tại khuôn viên của nhà xứ Phong Ý, là nơi đăng cai tổ chức MPS hè 2012.
Trong thời khắc nóng nực của mùa hè, sau những giờ học trên lớp, ban giảng huấn cùng với các bạn học viên cùng nhau dọn những món ăn. Lúc này mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng chói chang của mùa hè cũng không làm vơi bớt niềm vui, sự phấn khởi của các bạn học viên. Họ cùng nhau ăn, cùng nhau hát, cùng nhau cười, để làm cho các món ăn trở thành các món ăn biết nói, biết cười, biết múa.
          Thực đơn của chúng tôi gồm có: “ba ta thịt heo cùi dừa”, “cá chép tắm ao”, “rau muống lội nước mắm”, “cơm tám thơm”, canh cua với cà ghém. Thực đơn của chúng tôi rất đơn giản nhưng đầy ý nghĩa bởi có sự hiện diện của mọi thành phần: Cha xứ, cha phó, ban giảng huấn và các bạn học viên đến từ  3 Giáo hạt khác nhau của miền bắc Giáo phận Thanh Hoá. Qua đó, nói lên tình liên đới, tình hiệp nhất vì mọi người đều là anh em, là chị em của nhau và có chung một Cha Trên Trời. 
Đúng 11 giờ Chúng tôi quây quần quanh bàn ăn, để xin Chúa đến thánh hoá bữa ăn và cùng nhau hát vang bài “lạy Chúa xin ngự đến với chúng con và xin thánh hoá những của ăn tay Ngài đã ban ”  (Nhật Lê).
          Sau lời nguyện thánh hoá bữa ăn, mỗi người tự tìm cho mình những món ăn mình thích, tự tìm đến với nhau bằng những câu hỏi thăm, một câu chuyện muốn làm quen, để từ chỗ không biết nhau trở thành những người bạn thân, cùng chung một ý tưởng là làm cho Tin Mừng Chúa ngày một lan rộng. Dưới cái nắng của mùa hè, ban giảng huấn cùng toàn thể các bạn học viên tìm đến với những bóng cây để cùng ăn cùng trò chuyện với nhau, làm cho khoảng cách giữa thầy và trò không còn xa nhau nữa mà đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Qua cách chuyện trò này, mà mỗi người hiểu nhau hơn và chia sẻ cho nhau những điều bổ ích. Ông cha ta có câu “niềm vui chia sẻ niềm vui lớn. Nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn vơi”.
Để nói lên tình hiệp nhất, sau bữa ăn mỗi người cũng tự tìm cho mình những đồ trên bàn để đem xuống. Từ đây, những tiếng cười nói hoà chung với những chiếc bát để cùng với chị Sunlight làm cho những chiếc bát trở thành trắng tinh như mới.

                                                                                Anton Công Chính 




HÈ ĐẾN



Hè lại đến với những ước mơ mới, ai đấy cũng tất bật chuổn bị cho mình mùa hè kì thú để có những kỉ niệm thật đẹp có thể chia sẻ với bạn bè. Cũng như mọi mùa hè khác, những mùa hè năm nay đặc biệt hơn và vinh dự hơn là xứ Phong Ý được đăng cai tổ chức MPS hè 2012. Mọi thứ chúng tôi dường như đã được giáo xứ chúng tôi chuổn bị chu đáo và hoàn tất. Bàu khí ngày càng nóng lên khi MPS sắp đến, lòng cảm thấy nôn nao và háo hức như một đứa trẻ được mẹ cho quà.
          Mặc dù đã trải qua một năm học MPS ở Kẻ Bền nhưng trong tôi vẫn cảm thấy tò mò. Tôi chỉ muốn trời thật mau tối rồi lại mau sáng để nhanh được đi học MPS. Cuối cùng ngày mà tôi chờ đợi cũng đến. MPS đã khởi đầu, với những trải nghiệm mới và một cuộc sống mới của tôi. Tôi đã chuổn bị sẵn sàng mọi thứ như thể tôi đã trở thành một người mới, tôi nhanh nhẹn hơn, gọn gang hơn và có vẻ như điệu hơn một chút, tôi đi đi lại lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Hầu như tôi không ngồi yên được, trong lòng như có ngọn lủa đang thiêu đốt, trời đã tối hẳn mà tôi cũng chưa thể nào nằm yên được. Tôi lại sợ nếu tôi ngủ trời sẽ sáng và tôi sẽ sẽ bị muộn mất. Chưa bao giờ mà tôi lại thiếu tin tưởng vào chiếc đồng hồ báo thức của tôi như vậy.
  Vẫn tiếng chuông báo thức quen thuộc của tôi nhưng không còn là tiếng chuông của 6h30 nữa mà nó được thay bằng tiếng chuông 4h30. Như mọi ngày tôi lại thức dậy chuổn bị cho ngày mới. Mặt trời đang đón chào mọi người bằng những ánh nắng đầu tiên, tiếng mở của kèn kẹt, tiếng còi se inh ỏi, tiếng người với mọi ồn ào tất cả đều được thay thế bằng một khung cảnh hoàn toàn khác.
          Trời dần sáng, tiếng gà gáy, tiếng chim hót ríu rít hoà cùng tiếng nói của các cô, các bà đi chợ buổi sáng nghe như bản nhạc “Rock” rộn rang đón ngày mới. Có lẽ tiếng này đã rất quen thuộc nhưng sao tôi cảm thấy thật lạ. Chắc vì trong tôi đang rạo rực niềm hạnh phúc của MPS.
          Lớp học đã khai giảng được 2 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 3 nhưng tôi vẫn vảm thấy có điều gì thật là lạ. Nhưng nghĩ ra đó là sự hồi hộp của ngày mới đến lớp. Bởi vì tôi có chút việc ngoài Hà nội nên bây giờ tôi mới về để đi học MPS được. Ngày đầu đi học tôi thấy hơi sờ sợ, ngài ngại thế nào ấy. Tôi tự hỏi không biết mọi người thấy tôi thế nào ? có vui không ?. Tất cả suy nghĩ, lo lắng trong tôi tan biến khi tôi gặp những ánh mắt trìu mến giọng nói thân thương, những bàn tay ấm áp của các bạn của tôi trong MPS, như nhận được hơi ấm sau một năm xa cách.
          Khi nghe tiêng chuông vang lên mọi người tập trung ra sân Nhà thờ Phong Ý, tất cả mọi người đều có chỗ đứng thành hàng , còn tôi được dẫn vào hàng của tổ 4. Mọi người sếp hàng ngay ngắn và nhanh nhẹn như những chiến binh tinh nhuệ chuổn bị ra trận. Tôi còn chưa biết sẽ làm gì thi Sơ Hằng đã chỉ dẫn cho tôi múa, để chuổn bị cho việc đón tiếp phái đoàn của Toà giám mục lên không những thế mà còn là một bài tập thể dục buổi sáng cho tinh thần thật sảng khoái. Bản nhạc cất lên hoà nguyện vào không gian yên tĩnh làm phá vỡ đi khoảng cách giữa tôi với các bạn của tôi.
          Bản nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc mạnh lúc nhẹ, cũng giống như mỗi con người của chúng tôi “Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng chung bước đến an vui, chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lạ , sống gần nhau và sống vì nhau, giúp nhau qua khổ đau”.
          Những lời bài hát trong trẻo chạy theo làn gió bay vào trong tim của mỗi người chúng tôi. Khoảng cách quãng đường xa từ 3 giáo hạt đến với Phong Ý đã được rút ngắn chỉ còn lại con số không, như có sợi dây vô hình đã gắn kết mọi người với nhau như anh chị em của mình. Tôi được sống trong mái nhà yêu thương có sự che chở của ban giảng huấn, của các bạn đến từ 3 giáo hạt, những tình cảm thiêng liêng đã đã phá tan đi cái nắng oi bức của mùa hè. Bất ngờ một quả bóng tròn mọc lên và mặt trời chuyến sang màu vàng toả sáng các đám mây khoác những tia nắng vàng khiến cho khuân mặt của chúng tôi nên nhỏ nhắn nhưng thật đáng yêu. Có vẻ như mọi người đã thấm mệt nhưng lòng nhiệt huyết trong họ vẫn còn rạo rực trên đôi mắt.
Nguyễn Thị Huyền

Không có nhận xét nào: